" Có chuyện gì vậy? "
" Phong ah ~~ " - Lan Ngọc ngay sau khi thấy người vừa mới tới liền vui mừng bấu lấy chân của hắn.
" Ngọc nhi có chuyện gì vậy? Sao nàng lại ngồi dưới đất? " - Vũ Phong rút chân ra khỏi móng vuốt của Lan Ngọc rồi ôn nhu đỡ nàng ta lại.
Ngay khi vừa đứng lên, Lan Ngọc lập tức nhào vô ôm cứng lấy Vũ Phong, nước mắt cứ thông tuột như thủy điện Hòa Bình mà ào ào chảy xiết.
" Có chuyện gì? Nói ta nghe? " - Vũ Phong cười cười nói, ánh mắt vẫn luôn chú ý tới người đang bặm môi chú ý tới con hồ ly đang xù lông xù cánh hậm hực trước mặt.
" Hức hức, Tuyết nhi... Nàng ta... Hức hức... Ta chỉ đang đi dạo mua đồ cho chàng, nàng ta từ đâu tới mặt mày như ma vương chửi mắng ta, rồi còn xô ta té dọa đánh ta nữa... Ô ô... Ta nào có làm gì nàng ta đâu... ô ô " - Bao nhiêu nước mắt, nước mũi, nước dãi thi nhau ào ào chạy ra "kể tội" Lạc Tuyết.
Bỉ!!!
Không chỉ Lạc Tuyết mà mọi người ở đây đều muốn cười bỉ vào mặt nàng ta!!
Xuất sắc. Điệu nghệ. Chân thật. Tài năng.
Nàng ta thật khiến người ta thán phục! Quả nhiên là tài năng tự dựng, tự diễn thật khiến người ta khinh bỉ đến khó tin!! Nếu ai mà không rõ đầu đuôi đều sẽ chạy vào cái ổ nhền nhện của nàng ta là chắc chắn!
" Ô ô hức hức... Chàng phải làm chủ cho thiếp... không thì... Hức hức... thiếp sẽ không sống nổi nữa...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-ho-ly/784744/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.