Cái đồ Mặt Lạnh đáng ghét, Mặt Lạnh dại gái, Mặt Lạnh thúi tha, Mặt Lạnh vô lương tâm, xấu xa, dở hơi biết bơi, cái đồ không chấp nhận nổi,... Hừ hừ. Ta hận. Ta hận!!! " - Lạc Tuyết ngồi ôm chậu hoa vừa chửi rủa vừa thuận tay vặt sạch từ hoa cho tới gốc rễ không chừa một cái nào, cho tới khi chậu hoa chỉ còn lại trơ trọi đống đất Lạc Tuyết mới thỏa mãn. (Cáo: Thật là ác quá đi _(._.)_ )
Trong khi người đang tích cực giận cá chém thớt thì từ đằng sau có người đi tới.
" Ngươi tới đây làm gì? Công chúa đại nhân? " - Lạc Tuyết khịt mũi vài cái rồi hừ giọng khó chịu, không thèm nhìn ra sau dù chỉ một cái.
" Sư mẫu đang đi dạo xung quanh mà thấy Tuyết nhi đang có vẻ bực mình gì đó nên ta ghé qua hỏi thăm đồ đệ cưng xí thôi mà ~ "
" Xin lỗi, ngoài sư phụ ra, ta nhớ ta chưa bao giờ nhận ai làm sư mẫu cả. Đừng nói mấy thứ tởm lợm như thế! " - Lạc Tuyết hờ hững phun ra vài câu, ngay lập tức liền chọc giận thành công người đứng phía sau.
Cái giọng thân mật tới chảy nước đó làm Lạc Tuyết phát khinh. Sư mẫu? Quả rắm a! Xin lỗi chứ suốt 19 năm nay ta chưa bao giờ không phải là đồ đệ của sư phụ nhá. Gì mà "đồ đệ cưng"? Đừng chọc cười nhau thế!
" Ngươi!! Con khốn không biết thân phận! Ta đây công chúa cao quý đích thân tới thăm mà không biết lễ phải? " - Lan Ngọc tức giận chỉ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-ho-ly/784747/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.