Văn Hâm lắc đầu:- Không giống nhau, có người có thể cướp, nhưng cũng có người không thể cướp.- Tu vi cao không thể cướp, bối cảnh sâu không thể cướp, còn ai không thể cướp nữa? Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.Văn Hâm không nói gì, hắn chỉ đứng ngăn trước Hồng Ngọc.Hồng Ngọc đối mắt một hồi với Văn Hâm, cuối cùng cười lạnh:- Được, anh đi làm người tốt đi, có chết thì tôi cũng không nhặt xác hộ đâu.Nói xong, Hồng Ngọc một mình rời đi.Giang Tả nhìn lại, cũng không định động thủ.Lúc này Văn Hâm đi tới, nói xin lỗi:- Sư muội tôi hơi cấp bách, mong đạo hữu thứ tội.- Anh đúng là không thích hợp tu chân.Thật ra giết người đoạt bảo là việc thường, trước kia hắn cũng thường xuyên làm thế.Cũng có rất nhiều người muốn giết hắn, cướp đồ của hắn.Nhưng cuối cùng đều bị hắn giết tới sợ, giết tới run lẩy bẩy.Văn Hâm khổ sở:- Thực ra suy nghĩ của tôi không giống đạo hữu lắm, không phải là tôi thấy giết người đoạt bảo là không được, chẳng qua tôi cảm thấy, ân là ân, cừu là cừu, tôi sẽ không lấy đức báo oán, nhưng cũng tuyệt không lấy oán báo ân, có lẽ đây là ranh giới cuối cùng của tôi đi.
Nếu đã tu chân, dù có chết, tôi cũng muốn sống là chính bản thân mình.Giang Tả sững sờ, sau đó hỏi:- Tôi mang anh đi giết người đoạt bảo nhé?Văn Hâm kinh ngạc, sau đó cười khổ:- Đạo hữu, động một chút là giết người đoạt bảo, liệu có phải là cách tốt không? Chúng ta đều nhận ủy thác mà vào, vô duyên vô cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838433/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.