- Xem ra là chết chắc rồi?- Hẳn là vậy, đáng tiếc, rõ ràng thiếu chút là thành công rồi.Khương Nhiên cũng thở dài:- Lỗ mãng, đúng là không biết dùng người!…Phòng livestream.Xích Huyết Đồng Tử:- Phá Hiểu đạo hữu sẽ không chết chứ?Ma Tu Mặc Ngôn:- Không đến nỗi chứ? Người kia lợi hại như vậy!Người khác không nói gì, đều đang nhìn Giang Tả, ánh mắt không dám nháy một cái.Mà Giang Tả tự nhiên cũng thấy được sợi dây leo kia.Sau đó dây leo đánh tới.Oanh một tiếng.Bên cạnh Giang Tả liền xuất hiện vô số chất lỏng.Giang Tả biến mất trong mắt vô số người, hoặc có lẽ là bị chất lỏng kia bao lại.Tất cả đều không biết bên trong có việc gì xảy ra.Người bên ngoài chờ hồi lâu, cũng không nghe được bất luận động tĩnh nào, dù là dây leo cũng bất động.Tất cả khẽ lắc đầu.- Xem ra chết rồi.
Lợi hại thì đúng là lợi hại, đáng tiếc, chỉ số thông minh không đủ.- Đúng vậy, rõ ràng lợi hại như vậy, thế mà lại đi chịu chết, nhất định là có mưu đồ gì đó, chứ người thường không thể ngu như vậy được!- Đồ có tốt cũng không tốt bằng tính mệnh!Sau khi có người bắt đầu lui.Đám Khương Nhiên cũng rời đi.Biên Hải Đao Khách một mực không đi.Lục Nguyệt Tuyết hỏi:- Phá Hiểu đạo hữu thực chết rồi sao?Biên Hải Đao Khách trả lời:- Không xác định, chất dịch kia chưa tán, nhưng dây leo đúng là đã an tĩnh lại.- Chết thật? Nhất định là giả, không phải hắn rất chảnh sao?Ma Tu Mặc Ngôn nói.Những người này chỉ có thể đoán, mà Giang Tả tự nhiên không chết, hắn cầm chắc tấm thuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838440/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.