Sau khi lén ra khỏi Tiên Linh động phủ, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ lập tức quay về chỗ ở.Mặc dù đã cho người qua xem xét, nhưng tận mắt thấy, mới biết là có chuyện gì xảy ra.Sau một hồi, hai người đã tới trước cửa biệt thự.Tĩnh Nguyệt nhìn qua trận pháp quanh biệt thự:- Trận pháp không có vấn đề gì, hơn nữa cũng chưa hề bị sửa hay phá hư.Tô Kỳ nói:- Nhưng người kia vẫn đi vào được, chẳng lẽ là độn thủ? Trận pháp không bao phủ được dưới lòng đất sao?Tĩnh Nguyệt sững sờ, nhìn Tô Kỳ nói:- Sao em không nói sớm, chị chưa từng nghĩ tới việc này.Tô Kỳ tức giận:- Không phải chị vỗ ngực bảo đảm với em, hoàn toàn không có sơ hở nào sao?Tĩnh Nguyệt: “…”- Được rồi, vào trước rồi lại nói, chút nữa bịt cả lối dưới đất vậy!Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đã xuyên qua trận pháp vào trong nhà, vừa vào liền có thể thấy cái kệ giữa nhà đã biến mất, lớp ngụy trang bị vứt ngổn ngang dưới đất.Tĩnh Nguyệt xiết chặt tay:- Rất gọn gàng, chứng tỏ đối phương không chút nóng vội.
Kẻ này nhất định rất tự tin vào bản thân!Tô Kỳ cầm lớp vỏ ngụy trang, lạnh lùng nói:- Chớ để em bắt được, nếu không nhất định phanh thây hắn!Tĩnh Nguyệt nói:- Được rồi, vào phòng xem một chút, xem có bị đối phương xâm nhập qua không, ví như đồ lót, xem có thiếu một hai cái không.Tô Kỳ xạm mặt lại:- Sư tỷ, sao chị cho rằng đối phương là một tên biến thái, nhỡ đâu là nữ thì sao?- Sư tỷ đây là Thánh nữ, cao nhã thánh khiết, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838464/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.