Giang Tả thân trong đại thế, cũng không thể cảm nhận được quá rõ, nhưng một hồi sau, hắn vẫn có thể cảm nhận được biến hóa nơi này, biến hóa rất vi diệu.
Cơ hồ tới mức không thể phát hiện được.
Nếu không phải đã biết nơi này có đại thế, rất có thể hắn sẽ cho rằng bản thân gặp ảo giác.
Nhưng giờ xem ra, Thiên Địa đại thế đã hoàn toàn biến mất.
Giang Tả lắc đầu một cái, cũng không quá để ý, cửa vào này cách nhà hắn không xa, giờ không còn nữa, vậy hắn cũng được yên tĩnh.
Sau đó Giang Tả liền trở về, lấy điện thoại ra ngoài.
Lúc này hắn cũng không đi tìm Tô Kỳ, bởi hiện tại, hẳn là Tô Kỳ còn đang bận cứu người.
Không lâu sau, đã có người nhắn tới hắn, là Lục Nguyệt Tuyết:- @Phá Hiểu đạo hữu, anh ra ngoài chưa?Lục Nguyệt Tuyết lại nhắn thêm:- Đạo hữu có tới cứ điểm Huyết yêu không? Nơi đó sập rồi!Giang Tả thực kinh ngạc, sập?Coi như đổi chỗ, vậy cũng không cần sập chứ, chẳng lẽ là biến mất thật?Với tu vi hiện tại của Giang Tả, căn bản không thể nhìn hoàn cảnh chung quanh mà thấy được chân tướng.
Cho nên Giang Tả chỉ có thể hỏi:- Còn có thể vào sao?Liễu Y Y gửi icon thở dài:- Không thể, hơn nữa đám Huyết yêu trốn rồi, trốn rất nhanh, muốn tìm cũng không được.
Trần Ức cũng gửi sticker bất đắc dĩ:- Là do cô không đuổi kịp, chứ nói như chúng tôi vô dụng lắm không bằng!Lúc này, Ma Tu Mặc Ngôn chợt ló đầu:- Ba người các cậu còn chưa đủ một tay tôi trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838509/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.