Tô Kỳ đứng ngoài lối đi bộ, vẻ mặt buồn buồn không vui, vừa rồi cô cũng muốn ở lại giúp sư phụ sư tỷ, nhưng động gì là hỏng đó, khiến sư phụ thương càng thêm thương, sư tỷ đau càng thêm đau.
Không phải chỉ là lỡ tay làm rơi đồ, trúng vào người thôi sao?Do cô bị trúng tai ách, có thể trách cô sao?Đều là do Tai Ách tiền tệ a, không thể thông cảm thì thôi, còn đuổi cô ra ngoài.
- Thật là, lúc gọi tới thì hạ tử lệnh, bây giờ đuổi ta đi thì cứ như chơi.
Tô Kỳ lại thở dài:- Giờ về sao đây? Chạy về?Thực sự, bây giờ Tô Kỳ có chút không dám chạy, lúc trước cũng định chạy về, nhưng cứ chạy một đoạn là lại vấp ngã.
Vừa rồi, còn mới ngã một cái, sống mũi còn đang đỏ bừng đây.
Nhưng giờ điện thoại cũng hết pin, không có ai tới đón a.
Suy nghĩ một chút, Tô Kỳ bắt đầu nhìn quanh một chút, xem có chỗ nào sạc nhờ điện thoại không, sau đó chờ Giang Tả tới đón về.
Chẳng qua tìm nửa ngày, cũng không có nhà nào có tiềm năng, với may mắn hiện tại của cô, đúng thực là không có hy vọng nào.
Tô Kỳ khổ sở, đang muốn quay lại biệt thự để sạc pin, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay bên cạnh.
Một người từ trên xe bước xuống, nhìn tới người này, Tô Kỳ liền cười tươi, sau đó hưng phấn chạy tới ôm lấy hắn.
Người tới là Giang Tả, hắn dùng đồng xu rất lâu mới tìm được Tô Kỳ, thực khó tìm a.
Tô Kỳ ôm lấy Giang Tả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838512/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.