Tĩnh Nguyệt nhìn điện thoại, lắc đầu:- Xem ra là quấy rầy chuyện tốt của con bé rồi, lại còn tắt nguồn? Cần gấp gáp như vậy sao?Lúc này, Tĩnh Nguyệt đang trong bộ dạng bình thường, cô quay sang nhìn sư phụ trên giường:- Thánh nữ đúng là chán, không thể làm bậy được, đúng là cần nhanh chóng tống cái vị trí Thánh nữ này cho người khác, sau đó mới có thể làm bậy, đúng không sư phụ? A, quên mất, ngài kém chút làm bậy mà chết, bây giờ không tiện nói chuyện.Nguyệt Tịch: “…”Trở về, bà muốn đánh chết nha đầu thối này.Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm:- Những, con vẫn có cảm giác không khoa học, rõ ràng hai đứa nó đang chiến tranh lạnh, sao đột nhiên không cãi nhau nữa đây? Rõ ràng là đang muốn ly hôn, giờ lại quấn lấy nhau không buông, tựa như chẳng có chuyện gì vậy?Tĩnh Nguyệt đột nhiên sáng mắt lên:- Chẳng lẽ Giang Tả biết bí mật của sư muội rồi? Sao đó cố ý không vạch trần? Nhưng, tiểu tử họ Giang này, có trí tuệ lớn vậy sao?Tĩnh Nguyệt lại lắc đầu:- hẳn là không, không thể nào!…Sớm ngày thứ hai.Giang Tả nằm trên giường, lúc này Tô Kỳ đang nằm úp trên người hắn mà ngủ.Trong đầu hắn không ngừng cảnh tỉnh bản thân, phải tỉnh táo, không thể vì việc này mà ảnh hưởng tới chỉ số thông minh được.Có điều.Thế giới thực biến hóa, hắn đã trở lại, hết thảy bắt đầu lại, hơn nữa còn phát triển theo triều hướng tốt.Lúc này, Tô Kỳ đã tỉnh lại, cô híp mắt nhìn Giang Tả, vui vẻ nói:- Anh cần bồi bổ thân thể nha!Giang Tả:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838518/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.