-͏ Cũng tàm tạm, lúc nhỏ muốn ăn kem, về sau sư phụ và sư huynh vẫn luôn đặc biệt nhắc nhở tôi phải biết tiết kiệm.
͏ ͏ ͏-͏ Nói là vì chúng tôi nghèo nên không mua nổi kem, rồi sư phụ lão nhân gia dạy tôi làm kem cây.
͏ ͏ ͏-͏ Ăn xong phát hiện khá ngon, thói quen luôn.
͏ ͏ ͏-͏ Chờ khi tôi lớn lên mới biết bị bọn họ lừa dối.
͏ ͏ ͏Khi Xích Huyết Đồng Tử nói những lời này thì không có vẻ gì là tức giận, hình như cảm giác thực bình thường.
͏ ͏ ͏Sau đó Xích Huyết Đồng Tử lại nói: ͏ ͏ ͏-͏ Hết cách, truyền thống của sư môn là vậy, người nào vào là người đó bị hố, người duy nhất không bị lọt hố thì chỉ có Mặc Ngôn.
Đại tiểu thư này, kêu cô ấy nấu cơm, suýt chút độc chết tất cả chúng tôi.
͏ ͏ ͏-͏ Quả nhiên, bát tự của chúng tôi không hợp với ma tu.
͏ ͏ ͏Giang Tả thì cảm thấy những người kia khá thú vị.
͏ ͏ ͏Hắn nói: ͏ ͏ ͏-͏ Đi thôi.
͏ ͏ ͏Giang Tả và Xích Huyết Đồng Tử lại lần nữa đến Trần gia.
͏ ͏ ͏Còn về tại sao là Xích Huyết Đồng Tử đến chứ không phải Mặc Ngôn thì Giang Tả không hỏi, Mặc Ngôn có tới hay không đều không quan trọng, có người đến thay là được.
͏ ͏ ͏Hai người Giang Tả đến nhà nhưng không chủ động báo cho người Trần gia biết.
͏ ͏ ͏Khi đến cửa Xích Huyết Đồng Tử mới liên hệ với người Trần gia, rất nhanh, lão gia của Trần gia đi cùng Trần Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/368208/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.