Bữa lẩu lần được ta cùng Hạp tử ăn thành “ Hội nghị tưởng nhớ lại tình bạn hữu nghị của Hà Tư và Quan Tiểu Yến” , hai đứa lúc thì khóc lúc thì cười, còn bới móc thói xấu của nhau, một bên còn uống bia, mãi cho đến khi chủ quán đến giục mới lưu luyến không rời tính tiền chạy lấy người.
Lúc ấy ta liền cảm khái, hai chúng ta mới quen biết hơn hai mươi năm, lúc vạch trần nhau còn có thể vạch trần đến tận đêm hôm khuya khoắt, như vậy chờ đến lúc chúng ta nhận thức năm mươi sáu mươi năm, thì chẳng phải sẽ mất ba ngày ba đêm ? Ngẫm lại còn thấy kinh.
Ta đem ý tưởng vừa rồi nói với Hạp tử, ai ngờ nàng đại chưởng vung lên, mồm miệng không ngớt nói: “ Ngươi đã kết hôn, còn thời gian đâu mà cùng ta luyên thuyên ? Nếu vạch trần cũng phải từ Bảo Mã* ca ca của ngươi đến tố giác a….”
*Bảo Mã = BMW
“Hắn không gọi là Bảo Mã, hắn tên là Giang Ly.” Ta rất thương cảm mà sửa lại, tuy rằng tên này so với Bảo Mã cũng không hay hơn là mấy, cũng hay nhìn thấy trong mấy bộ huyễn huyễn tiểu thuyết ta thường xem.
Lúc này Hạp tử lại nổi hứng thi nhân, đón gió đêm hô lớn nói: “Hỗ giang ly dữ tịch chi hề. Nhẫn thu lan dĩ vi bội* , tên rất hay, tên rất hay!”
*Hai câu thơ trong bài Ly Tao – Khuất Nguyên
Quả nhiên rượu vào lời ra, ta đã sớm nhìn ra, bên trong Hạp tử kỳ thực là một vị tao mặc thi nhân, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-theo-ta-ve-nha-di/60182/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.