Âm nhạc gãy gọn thê lương, như khóc như kể.
Hai người nhất thời không có động tác nào khác, cứ như vậy lẳng lặng duy trì bộ dáng môi dán môi.
Mỗi người đều hút một ngụm khí lạnh!
Có người hưng phấn, có người phẫn nộ.
Nắm tay tôi siết chặt, dường như đã cấu vào trong thịt.
Tôi thậm chí không biết bản thân vì cái gì lại tức giận như vậy.
Nhìn đến Tĩnh Lệ kéo cánh tay người con trai kia tôi chỉ có bi ai, mà hiện tại, tôi chắc chắn là tức giận.
Hơn nữa lửa giận công tâm, càng không thể cứu vãn.
Nhưng mà khi tôi cắt đứt dây thần kinh lý trí mà xông lên, đã có người động thủ.
Mộ Lưu Hoa bá một tiếng rút kiếm trên lưng đối phương!
Đột nhiên có biến cố, nam nhân vật chính bất ngờ không kịp phòng thủ lui về phía sau!
Thanh kiếm kia chỉ là đạo cụ chế từ gỗ, không có nửa lực sát thương, nhưng Lưu Hoa vẫn như cũ đem nó múa gào thét sinh gió, chiêu thức cũng không phức tạp, nhưng lại đánh trên điểm yếu hại của người kia. Tiếp tục như vậy chỉ sợ thật sự sẽ làm đối phương bị thương, bên này đã có nữ sinh bắt đầu bối rối.
“Cậu, cậu ta nổi giận?”
“Đều là nam a…… Không có gì quan hệ đi……”
“Mau, mau để cho cậu ta trở lại!”
Đang lúc có người muốn lên can ngăn, nam nhân vật chính lại bắt đầu nói chuyện.
“Vân Nhi, lòng tôi biết đối với ngươi không được,nhưng nam nhi từ nhỏ đã muốn xông xáo thiên hạ, vạn lần không thể liên quan đến tư tình nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-vuong-gia-cua-ta/2522885/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.