Lúc lão muội híp mắt đi vào đánh răng nhìn thấy tôi, đột nhiên rống lớn một tiếng, “Yêu quái a -!”
Yêu quái cái đầu em.
Tôi ngay cả xem thường cũng chẳng muốn giở giọng, trực tiếp đi vào nhà bếp cắt mấy quả táo phát tiết.
Lão muội đi tới tay cầm mấy miếng bỏ vào miệng ăn, đối với gương mặt kinh thế hãi tục của tôi thở dài than ngắn ô ô ai ai một trận, “Anh trai, anh phạm phải lỗi gì, lại được người ta thưởng cho một cái tát dũng mãnh như vậy…”
Lão tử phạm lỗi gì? Lão tử cũng muốn biết…
Tôi do dự một chút, đi vào phòng ngủ nhìn nhìn, cậu ta còn chưa tỉnh lại…
Hoàn hảo, nếu đã tỉnh tôi ngược lại cũng không biết nên nói gì. tuy rằng chính bản thân cậu ta không biết, nhưng mà tôi lại rất rõ ràng.
Nhân khoảng thời gian này ra ngoài phố đi bộ một chút, mọi chuyện sau đó ngẫm lại rồi nói sau.
“Này, bộ dạng anh lôi thôi như vậy mà muốn đi đâu?” lão muội ở phía sau kêu lên, tôi không để ý tới nàng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Thật ra bên ngoài quả thật rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, chẵng lẽ là tôi cũng sinh bệnh rồi.
Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, nhóm các cô gái trẻ theo phong cách tây mặc váy ngắn, con trai thì không suy nghĩ nhiều lắm, không ít người chỉ mặc áo tay dài.
Tôi lại không biết nên đi đâu, khách sạn? Cửa hàng? Shop quần áo?
A, nga… đi cửa hàng bán đồ thể thao cũng được, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-vuong-gia-cua-ta/2522890/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.