Từ lúc chào đời đến này, Quý Tiệp lần đầu tiên biết hờn dỗi.
Cô gái kia cố ý làm anh bực bội đây, bởi vì hôm qua anh cùng bạn bè uống rượu không dẫn cô đi bệnh viện nên hôm nay liền bỏ nhà ra đi.
Đi vào công ty hỏi cấp dưới, ai nấy đều nói hôm nay không thấy cô đến làm, gọi điện thoại cô cũng không được vì cô đã tắt máy, mà điện thoại em gái cô gọi được nhưng lại không ai bắt máy.
Bất đắc dĩ anh phải gọi đến của hàng bánh ngọt của Gia Nhu, nhưng người nghe điện thoại lại là Ôn Tiểu Khải.
“Cửa hàng bánh Ôn Nhu xin nghe, xin hỏi muốn tìm ai ạ?”
“Dì của con đâu? Dì ấy hôm nay có đến cửa hàng không?” Quý Tiệp bực tức nới lỏng cà vật, trong lòng nghĩ nếu như tìm được cô, anh nhất định sẽ từ từ giáo huấn cô, kêu việc cô làm anh phải lo lắng là không đúng.
“Xin hỏi là ai đầu dây vậy?”
“Tiểu Khải, là chú, chú Quý đây, nhớ cho rõ đi.”
“À… con nhớ rồi, dì con hiện giờ không muốn gặp chú, muốn gì chú cứ nói với con là được.” Ôn Tiểu Khải ra vẻ người lớn trả lời.
Quý Tiệp ngẩn người, “Dì ấy nói không muốn gặp chú? Kêu dì ấy nghe điện thoại, chú muốn nói chuyện với dì ấy.”
“Không được, dì con nói nếu chú gọi thì cứ nhắn lại với con, con sẽ nói lại với dì ấy.”
Quý Tiệp vừa muốn mở miệng thì đã nghe giọng Ôn Gia Nhu ong óng bên kia, “Tiểu Khải, con nói chuyện với ai vậy? Khách hàng sao? Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-bat-chinh/1876039/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.