Credit: Duy Niệm
Phương Tình chỉ biết câm nín. Cô cảm thấy hiện giờ cô rất muốn đâm đầu vào tường.
Nên trả lời anh thế nào đây, là xấu hổ gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, em chính là đang trêu đùa anh, anh có muốn đùa giỡn trở lại không?”; hay là nghiêm túc bày tỏ, “Khang tiên sinh, anh thật sự đã hiểu lầm rồi, vừa rồi em chỉ đùa giỡn một chút thôi, nói đùa cho vui vậy mà.”
Trong lúc cô đang do dự không biết trả lời như thế nào thì lại nghe Khang Tư Cảnh nói một câu: “Tôi vẫn còn muốn tập thể dục, Phương tiểu thư muốn ở lại đây quan sát tiếp tục à?”
Phương Tình lập tức bày tỏ: “Vậy anh từ từ tập đi, em đi trước.”
Phương Tình đi như chạy ra khỏi phòng, một mạch trở về phòng mình, đâm đầu vào trong chăn, cảm thấy mặt mũi cả đời này đã bị mất sạch trong ngày hôm nay.
Rõ ràng đời trước đã sống tới tận tuổi này, thế mà làm việc lại không dùng đầu óc để suy nghĩ. Lần này coi như là xong, khẳng định Khang Tư Cảnh sẽ hiểu lầm cô rất ‘đói khát’ đây mà.
Điểm mấu chốt chính là, dường như Khang Tư Cảnh không có bất kỳ ý tưởng nào muốn làm ‘chuyện đó’ với cô, còn vô cùng khách sáo gọi cô một tiếng ‘Phương tiểu thư’. Thái độ xa cách lại lễ phép này của anh càng khiến cô muốn chui đầu vào đất cho xong.
Nhìn dáng vẻ của Khang Tư Cảnh thì thật sự là không có tí tẹo ý tứ gì với cô cả. Đột nhiên cô lại nghĩ tới bộ dạng cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-cua-ta-la-dai-lao/2332978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.