Bởi vì quá mức hưng phấn, Thi Ánh Điệp không đợi đồng hồ báo thức ở đầu giường kêu đã tỉnh rồi, nàng nhanh tay tắt chuông báo thức, thật cẩn thận bỏ chăn ở ngang hông ra, rón rén bước xuống giường.
“Em muốn đi chỗ nào?”
Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên sau lưng nàng, làm nàng luống cuống chân chưa kịp chạm đất đã quay lại nhìn.
“Xin lỗi, làm anh thức giấc sao?” nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, cái hông nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị một “ai kia” nắm lấy, dùng sức một chút kéo trở lại trên giường.
“Cho anh một cái hôn, anh liền tha thứ cho em.” Ân Nghệ ôm chặt lấy nàng, giọng nói sủng nịnh, yêu thương.
Thi Ánh Điệp trên mặt không khỏi nhiễm hồng, hai má đỏ ửng.
Hai người bọn họ kết hôn đến nay, đã được hơn một tuần, cuộc sống hôn nhân bây giờ thực sự rất hạnh phúc hơn những gì nàng nghĩ trước đây gấp trăm lần.
Hắn vừa không biến thái, vừa không có khuynh hướng bạo lực, đối với nàng ôn nhu, tôn trọng lại sủng nịnh yêu cho dù nàng nói kết hôn với hắn là vì tiền cũng không tỏ ra hối hận hoặc vẻ mặt hiểm ác, biểu hiện vĩnh viễn chỉ có sủng ái mỉm cười và quan tâm vô tận.
Hắn bề bộn nhiều việc, thân tuy là lão bản nhưng mỗi ngày làm việc ở công ty, buổi sáng làm chưa hết việc buổi tối cũng phải mang về nhà làm đến tận nửa đêm, nhưng cho dù bận rộn đến đâu hắn vẫn dành thời gian cùng nàng ăn cơm tối.
Mặt khác, hắn còn không dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-cua-toi-rat-nhieu-tien/1829515/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.