Ân Nghệ nhìn Thi Ánh Điệp đã ngủ say, nằm cuộn mình như con mèo trên giường của hắn, tóc tơ vương xuống má, làm cho khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng càng đẹp mê người hơn, hắn biết nàng chỉ là vẻ ngoài nhu nhược mà thôi, bên trong nếu đem so sánh với nhiều nam nhân thì còn kiên cường hơn nhiều.
Hắn biết nàng, so với nàng hắn rất muốn thừa nhận rất nhiều việc, bởi vì trong quá khứ hắn đã từng thầm mến nàng một thời gian không phải là ngắn.
Nàng có thể xem là học muội của hắn, chính là lúc nàng nhập học thì hắn lại phải sang Mỹ tốt nghiệp, về việc của nàng, đều là do học đệ hay liên lạc với hắn nói cho hắn biết.
Hắn có nhớ rõ lần đầu tiên học đệ nhắc đến nàng thì miêu tả rất kinh diễm, hết lời ca ngợi.
Học đệ nói cho hắn, nhìn thấy nàng rồi mới chân chính hiểu thế nào gọi là “chim sa cá lặn”, “đẹp nghiêng nước nghiêng thành”.
Học đệ rất khoa trương nói làm hắn không tự chủ được đối với “chim sa cá lặn” học muội này sinh ra tò mò, cho nên hắn kích cho học đệ chụp lại một tấm ảnh làm bằng chứng không phải là trong mắt học đệ thích quá mà hóa Tây Thi, heo mẹ lại biến thành Điêu Thuyền.
Sau đó hắn quả nhiên nhận được tấm ảnh học đệ gửi cho mà hắn đối với tấm ảnh đó thì vừa nhìn đã chung tình.
Thi Ánh Điệp, đó là tên của nàng.
Nàng cao một mét sáu hai, cân nặng 45kg, thân hình cân đối.
Nàng trong nhà là chị cả, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-cua-toi-rat-nhieu-tien/1829526/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.