Thị Phi Ngập Tràn
Tôi nghĩ mình không khác nào nô dịch của Khang Duật. Đi học tôi phải hầu (vì hai đứa ngồi cùng bàn),trưa nắng phải theo anh chạy bộ (bồi thường vụ bị tôi đá),sau đó còn cun cút ăn cơm chung (vì anh nắm điểm yếu nên tôi không dám giành bàn với anh nữa, cũng không dám để anh ăn cùng người khác, nhỡ khi ăn, nói chuyện vô ý, tai bay vạ gió thì chết à.)
Nhân quyền của tôi ở đâu mất rồi???
Chẳng lẽ đời cấp hai của tôi phải trôi qua như thế này sao?
Không được, không được, tuyệt đối không thể nào!!
Hay là giờ tôi cũng tìm cách nhìn anh đi nhỏ…
Ối…
Ý kiến này thật kinh khủng, không cẩn thận, thể nào cũng sẽ bị người khác xem là biến thái.
Mỗi ngày tôi đều luôn tự hỏi, tìm cách gì để giành lại nhân quyền, đòi lại uy phong cho mình.
Không có cách gì khác, từ trên xuống dưới Khang Duật đều không để tôi tìm ra cơ hội để thị uy lần nào. Anh học hành giỏi, chơi thể thao khá, quan hệ với mọi người cũng tốt, hoàn toàn không thể tìm được điểm yếu.
Lại còn cao nữa chứ…
Đấm ngực, đập bồm bộppppp.
***
Trước đây, vào giờ nghỉ tiết, tôi thường đi xuống cùng tụi bạn ngồi một chỗ tám chuyện, nhưng dạo này một chút tinh thần cũng không có, gục mặt xuống bàn, đau đớn quá, chảy nước mắt – ing. (Tiền tố -ing trong tiếng anh, diễn tả hoạt động tiếp diễn, do tác giả viết, mình giữ nguyên.)
Tụi nó nói cái gì tôi không tham gia, nhưng chủ đề câu chuyện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dich-thi-phuc-hac-dai-nhan-chong-toi-ro-la-lao-quai-thai/1975830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.