Dựa theo tính tình của Mạn Nhu, hẳn là sẽ rất tức giận nhưng hiện tại cô vẫn duy trì biểu tình như cũ.
Cao Nghị nheo mắt lại liền thấy chỗ khăn trải giường ở hạ thân cô ướt dầm dề, hóa ra là trong lúc bú mút dương v*t cho anh cũng tự an ủi đến cao trào.
Trong lòng Cao Nghị nóng lên, một tay đem Mạn Nhu ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị cắm huy*t chơi một đêm thì cô lại che miệng, vẻ mặt khó chịu lảo đảo đi xuống giường đến phòng tắm nôn ra.
Cao Nghị: "..." Sắc mặt anh trở nên khó coi, lập tức mặc quần đi qua.
Đi ngang qua phòng bếp thì dừng lại rót ly nước sôi để nguội đưa cho Mạn Nhu đang nôn nốc náo.
Mạn Nhu dùng nước lạnh rửa mặt, thần sắc từ ửng hồng biến thành tái nhợt.
Cô gian nan dựa vào cửa phòng tắm, nhìn đến sắc mặt âm trầm của Cao Nghị, bất an lắc đầu nói: "Em không...Em không biết, em không nghĩ rằng sẽ nôn...em..."
Lời còn chưa nói xong, bụng lên trào lên, tiếp tục nôn ra, cả cơm chiều vừa rồi cũng phun sạch không còn chút nào.
Tuy vậy nhưng Cao Nghị lại không cảm thấy tổn thương lòng tự tôn mà ngược lại đi vào phòng tắm đỡ lấy cơ thể vô lực của Mạn Nhu, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, vô cùng lo lắng cho sức khỏe cô.
Anh nhớ rằng đã nhiều ngày rồi cảm thấy Mạn Nhu rất lạ, thầm nghĩ: Thân thể có vấn đề gì sao? Nhưng cô cũng không sốt không cảm, tại sao lại buồn nôn chứ?
Mấy ngày nay cô ăn uống rất ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696383/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.