Gương mặt Mạn Nhu đỏ lên, cũng không dám tranh luận, sợ Cao Nghị động thủ với cô, vội gật đầu đồng ý.
Cao Nghị thong thả ung dung nói: "Ban nãy em cáu kỉnh với anh, là đang giận chị Cao Tình hay là giận anh?"
"...Giận anh."
Cao Nghị không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc thì lúc nãy Mạn Nhu cũng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, còn đánh mạnh như vậy, giống như chuẩn bị bạo khởi đả thương người khác.
Cao Nghị nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, trước giải thích nói: "Nghe chị gái bảo là Tào Tiểu Hà chủ động kết giao với cô ấy, muốn tới nhà chúng ta xin lỗi anh vì chuyện bỏ chạy trước lúc kết hôn. Nói thật, chuyện cô ta đào hôn lúc đó rất đả thương đến anh, bất quá hôm nay đã nói lời xin lỗi, anh cũng không tức giận, ngược lại càng cảm kích cô ta, bởi vì cô ta đào hôn, nên anh mới cưới được em về nhà."
Cao Nghị dừng một chút rồi tiếp tục: "Ban nãy ở cửa phòng tắm là Tào Tiểu Hà tự động té ngã?"
Mạn Nhu mở to hai mắt, nói: "Anh... Chính anh lúc đó nói..."
Cao Nghị trợn trắng mắt: "Cô ta là khách, lại không thân với anh, nếu không phải vì mặt mũi chị Cao Tình, anh mặc kệ là ai đúng ai sai đã sớm đá cô ta ra ngoài rồi. Còn em nữa, ngốc nghếch, vì người ngoài như vậy mà dám cáu kỉnh với anh"
Phải gọi là quá ngu xuẩn!
Mạn Nhu trong lòng nói thầm, cũng không biết vừa rồi bị cái gì, rõ ràng lý trí bảo cô phải lấy lòng nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696400/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.