Ít lâu sau Chu lão gia và Chu phu nhân đột nhiên sang nhà Cố Giai Thụy chơi và đưa ra một loạt bằng chứng.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mọi thứ như bừng sáng trở lại ấy, Chu lão gia và Chu phu nhân dẫn tay Chu Linh từ tốn bước vào phòng khách.
Ông đích thân mời ba và mẹ Cố Giai Thụy ra ngồi cùng uống trà, khi mọi người đã đông đủ lúc này Chu lão gia mới lên tiếng:
- Lão Cố, chúng ta đã chơi với nhau nhiều năm rồi nên tôi cũng không vòng vo nữa.
Hôm nay tôi đến đây mời anh chị ra là để phân trần một việc.
Cố lão gia nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ông mệt mỏi đưa tay day day hai bên trán rồi cất giọng khàn khàn:
- Lão Chu, anh cứ nói!
Nghe vậy Chu lão gia mới khẽ xoay sang Chu Linh đang ngồi rồi lại nhìn sang Cố Giai Thụy bảo:
- A Thụy, cháu dẫn Tiểu Linh ra ngoài chơi rồi trông chừng con bé giúp bác một lát nhé!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh hào hứng dắt tay Chu Linh lon ton chạy ra ngoài.
Nhưng có điều Chu lão gia không ngờ là sau khi ra ngoài anh và Chu Linh đã lẳng lặng đứng vào một góc nghe lén.
Thời điểm đó Chu Linh dù còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, Cố Giai Thụy bảo cô bé giữ im lặng cô liền dùng hai tay che chặt miệng không dám phát ra tiếng nào, cứ thế âm thầm đứng sau lưng anh ngây ngốc.
Quay lại phía bên này, sau khi bảo Cố Giai Thụy dẫn Chu Linh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-manh-dong/25706/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.