Sau khi giải quyết xong người phụ nữ, Cố Giai Thụy kéo Chu Linh ghé vào một cửa hiệu trang sức đá quý.
Ở đây anh dẫn cô đi xem hết hàng trang sức này đến hàng trang sức khác cuối cùng không hỏi không rằng trực tiếp rút trong ví ra một chiếc thẻ đen rồi nói:
- Tất cả các món nãy giờ vợ tôi xem nãy giờ đều đem gói lại hết.
Sau khi nghe xong câu nói của anh Chu Linh chết đứng trừng mắt nhìn anh như trời trồng cuối cùng cô liếc anh một cái rồi nhỏ giọng:
- Cố Giai Thụy, anh điên rồi sao? Mua nhiều như thế để làm gì? Thật phí tiền phí của.
Còn có ai cho anh ăn nói linh tinh? Em là vợ anh khi nào?
Nghe Chu Linh nói xong Cố Giai Thụy cười xòa.
Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn vào má cuối cùng mới choàng tay qua eo kéo cô lại gần rồi thủ thỉ:
- Anh mua trang sức tất nhiên là để em đeo.
Em xinh đẹp như thế chắc chắn đeo mấy thứ này vào càng thêm sang trọng.
Còn nữa, ai nói em không phải vợ anh? Anh nói vợ anh thì chính là vợ anh! Em nói đúng không nào? Vợ!
- Cố Giai Thụy! Anh đứng đắn chút cho em!
- Không muốn đâu! Anh muốn được ôm ôm hôn hôn bà xã.
- Anh còn dám gọi có tin em phế anh?
- Ây ây! Bảo bối à, phế rồi nữa đời sau em làm sao dùng được nữa.
Trước những lời nói thiếu đứng đắn của anh cuối cùng Chu Linh vẫn đành thỏa hiệp.
Cô bất lực nhìn đống trang sức trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-manh-dong/25950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.