Mọi người đều ngạc nhiên vì cách nói chuyện của cô . Định vào phòng thì quản gia đi tới và nói .
- " Phu Nhân , Thiếu gia bảo cô vào phòng cậu ấy có việc cần nói " .
- " Được Rồi " haizz chắc chim vành khuyên lại lẻo mép với cậu ta rồi .
Vừa bước vào phòng thì nồng năc lên mùi nước hoa mùi rựu , Ở trên sofa thì anh đang bắt chéo chân ôm ấp Chiêu Nghi vào lòng , Hun hít vô cùng thân mật như để diễn cho cô xem vậy . Cô thấy thật chướng mắt nhưng thôi để xem anh ta mún nói gì .
- " Có chuyện gì nói đi , tôi không có thời gian "
- " Cô hãy đăng một tin xin lỗi Chiêu Nghi và Minh oan cho sự việc đang ầm ỉ trên MXH"
- " Anh có Vấn đề về thần kinh à , Cô ta đánh tôi mà bắt tôi đi xin lổi ả . "
- " Được thôi , Nghe nói bà của cô bị bệnh nặng , tôi chỉ cần nói vài ba câu để bà ta nghe về cuộc sống hôn nhân của tôi và cô thì không biết bà cô sẻ như thế nào nhỉ " anh vênh váo , cười tà mị và ẩn chứa trong đôi mắt sắc bén là sự đe dọa đáng sợ .
- " Anh , Anh quá đáng . Được thôi nhưng tôi sẻ không xin lỗi cô ta , Tạm biệt . " Cô tức giận tay nắm chạt chỉ mún chạy đến tát anh một cái cho hả dạ . * Rầm * Tiếng đóng cửa .
Về đến phòng cô nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/1922342/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.