Sáng hôm sau , Đình Nam sửa soạn quần áo rồi đến trước cửa phòng cô gõ cửa . Nhiều lần nhưng cô không nghe anh lo lắng liền cho người lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra . Vào trong thấy cô nằm trong phòng ngủ say anh cười rồi đi đến nói :
- " Này heo mau dậy tôi chở cô đi mua đồ , ừm cô đừng nghĩ gì nha tôi chỉ là cảm thấy cô tội nghiệp nên mới mua đồ cho thôi " Nói xong anh nhìn lại vẫn thấy cô nằm im , cúi người xuống nhìn rõ thì thấy mặt cô đỏ toát lên toàn thân run cầm cập túm lấy cái chăn . Đưa tay lên trán cô thử xem thì thấy rất nóng anh liền cho người gọi bác sĩ đến xem bệnh cho cô .
- " Trịnh Tổng thiếu phu nhân đnag bị phong hàng cũng may là phát hiện kịp thời không thì tình trạng sức khỏe của cô sẻ nguy hiểm hơn "
- " Được rồi "
Anh lo lắng đi đến cạnh giường ngồi lên ghế canh cô ngủ , anh cũng chẳng hiểu sao mình phải làm việc này nữa . Canh cô mãi mà đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay . 3 Tiếng sau cô thức dậy mở mắt ra nhìn thấy anh đang ngồi kế bênh cảm giác thật ấm áp . Cô ngồi dậy rồi đến chỗ anh , áp sát mặt cô lại gần rồi cứ mãi ngặm nhìn anh . Cái tay táy máy đưa lên rờ nhẹ lên lông mi của anh .Mi anh ta dày thật còn dài nữa , thích thật . Anh ta quan tâm mình ư hihi mong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/1922363/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.