- " Cô Chiêu Nghi hãy cho tôi biết rõ hơn về sự việc này được không "
- " Sao cô lại ăn mặt như thế này ở trong khách sạn "
- " Cô dùng quy tắc ngầm để leo lên được vị trí như ngày hôm nay ư "
- " Không không tôi không làm gì cả "
Khi về đến nhà gương mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng và đầy sát khí , đi lủi thủi vào phòng của Vân Tuyết ngồi trên ghế . Đèn không bật Gin đứng bênh cạnh cầm Ipad đọc những bài báo về Chiêu Nghi .
- " Chiêu Nghi lộ ảnh nóng cùng với một gã nam...."
- " Được rồi cậu đi đi , tôi mún ở một mình "
- " Vâng "
Gin ra ngoài với vẻ mặt vô cùng lo lắng cho anh , nên đã gọi và báo cho lão gia biết sự việc . Còn anh thì cảm thấy vô cùng hối hận , quá ngu ngốc khi tình yêu của mình dành cho ai mà cũng không hề biết . Cầm bức ảnh của Vân Tuyết nhìn mãi rồi khóc , từ khi mẹ anh mất thì đây là lần thứ 2 anh khóc như vậy . Cầm chai rựu lên uống , uống đến nổi mặt mày đỏ hết cả lên , bổng dưng trong đầu hiện lên ảo giác lúc cô và anh cùng nhau ở trong 1 phòng đùa giỡn .
- " Vân Tuyết anh sai rồi em trở về đi được không , anh nhớ em lắm " Vừa nói vừa uống , uống mãi không chống cự được nữa thì anh ngã gục xuống rồi ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/1922370/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.