- " Gương mặt này " Anh nhìn cô rồi cười một cách đầy nham hiểm .
- " Anh....anh định làm gì " mặt cô tái mét đi rồi lắp bắp nói .
- " Cô có biết Vân Tuyết không ? "
- " Tôi...tôi không biết " cô có chút lo sợ trả lời
Nghe thấy thế anh cảm thấy có một chút thất vọng nhưng thôi .
- " Đi , tôi đưa cô đi sang đấy "
Vân Tuyết lật đật đứng dậy rồi theo sau anh , trên đường đi chả ai nói gì cả im thin thít . Không khí ngượng ngùng quá nên cô đã mở nhạc nghe , anh nhìn thấy thì ngạc nhiên nói :
- " Ha...trước kia vợ tôi cũng hay nghe bài này "
- " A..ha..ha chắc chắc tôi với vợ anh là người có chung sở thích đấy "
Đến nơi , bước xuống xe nhìn thấy ngôi nhà mà khi nhỏ cô hay lui đến chơi bây giờ vẫn như cũ không thay đổi gì cả . Anh thấy cô ngẫn ngơ ra đấy nên đã đưa tay lên đầu cô xoa xoa rồi nói :
- " Nhà tôi đẹp không , hoành tráng không "
- " Xía anh bớt hỏi luyên thuyên đi " Cô hất tay anh ra rồi bước vào trong . Cùng nhau vào đến phòng khách thì thấy ông và cu Bin đang chơi với nhau rất vui . Cô không khỏi xúc động khi nhìn thấy ông nên mắt đã rưng rưng rơi vài giọt nước mắt . Nhìn thấy thế Đình Nam hỏi .
- " Sao cô khóc ? "
- " Đâu đâu có bụi bay vào mắt ấy mà " .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/1922384/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.