Nhìn vào menu anh cười mỉm : " Vậy lấy lẫu không cay đi " Có chút ngượng nhưng cũng đành phải chịu thôi , ăn cay không được mà .
Về đến khách sạn , cả hai ngồi bất động trên chiếc ghế sofa ngồi im thin thít chẳng nói gì không khí vô cùng gượng gạo . Xung quanh thì treo rèm đỏ làm không khí thêm nặng nề hơn cả hai cùng suy nghĩ : " Sao không nói gì ? hay mình bắt chuyện trước " . Lúc đó cả hai cùng đồng thanh lên tiếng
- " Cậu Nhỏ...."
- " Như Ca..."
Không ngờ lại có sự trùng hợp cô chỉ tay vào phòng tắm nói : " em đi tắm " nghe vậy anh cười gượng cầm điện thoại lên
- " Đối tác gọi , anh phải nghe máy " nói xong cả hai đều tản ra . Như Ca thì đi vào phòng tắm còn anh thì ra ban công cùng với chiếc điện thoại . 15 Sau anh vẫn đứng bênh ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Như Ca , không rõ kêu gì nên anh vào lại phòng rồi nói : " Em kêu gì đấy ? " đứng gần cửa phòng tắm .
- " Cậu Nhỏ lấy cái đó giúp em với "
- " Cái đó là cái gì ? "
- " Áo....áo ngực . Em quên đem vào rồi " Nghe xong anh đỏ mặt lấy tay để ngay trấn nhắm mắt lại thở đều rồi đến vali của cô mở khóa vali nhưng không được liền hỏi : " Mật khẩu là gì ? "
- " 1234 " nghe xong anh liền bật cười , nghĩ cũng lạ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335484/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.