Sáng hôm sau Lạc Như Ca về tới nơi cô bước ra với trang phục màu đen gọi cảm và có chút cá tính . Chiếc áo croptop màu xanh hở vai tay áo dài xuống bàn tay , bênh trong còn cóa thêm 1 chiếc áo đen 2 dây tạo thêm điểm nhấn . Cô mặc một chiếc quần jean ống rộng đơn giản đeo thêm một chiếc tui sách ngang hông . Set đồ đơn giản nhưng cô mặc lên rất đẹp , tôn lên vóc dáng yêu kiều của Như Ca .
Vân Tuyết cùng Như Ý đã đứng chờ gần đó hai người họ rất nôn nóng để gặp được cô , nhìn thấy Như Ca đi ra thì lập tức liền chạy đến ôm cô . Hai người này cũng 48 tuổi mà vẫn cứ như con nít : " Tiểu Ca Mẹ nhớ con quá " . Như Ý nói
- " Ca Nhi mẹ nuôi nhớ con chết mất thôi , nay con lớn quá sắp nhận không ra luôn rồi " Vân Tuyết nắm lấy tay Như Ca
- " Hihi con cũng nhớ hai người nữa " . Đứng luyên thuyên một hồi thì hai bà mẹ này lại muốn đưa cô về nhà nhưng cô đã từ chối . Vì cô còn một người nhất định phải , tạm biệt họ Như Ca lên xe kêu tài xế đi đến công ty của Kỳ Văn . Đến nơi cô ngồi trên xe chỉnh chu tóc tai quần áo rồi bước xuống đeo mắt kinh lên nhìn cô lúc này rất cool , ngước đầu lên nhìn bảng hiệu và logo của công ty của anh rồi nói thầm trong miệng : " Công Ty Luận Đình ha "
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335489/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.