Về đến nhà anh vào phòng của Phi Phi , nhìn thấy cô ta đang cầm chiếc điện thoại ung dung lướt web đọc những tin tức nóng hổi anh bước đến ngồi bênh cạnh rồi hỏi : " Em ăn cơm chưa ? " .
- " Ừm , em ăn rồi "
- " Chiếc vòng tay của em đâu , anh nhớ đó là bảo vật gia truyền của Mạc Gia mà . "
- " E...em...em đưa lại cho bà cất hộ rồi , ừm đứng vậy hihi . Tại em sợ mình làm hư tại tính em cũng lượm thượm nên lỡ làm bể thì không biết phải làm sao . " Mặt cô ta biến sắc vì quên bén mất chuyện này , nhưng cũng không hiểu sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy . Anh ta nghi ngờ mình chăng ? .
Cô cất đi chiếc điện thoại rồi dùng tay kéo dây áo mình xuống rồi leo lên người anh và nói : " Anh à lâu rồi mình chưa...." Tuy rất yêu Vân Tuyết nhưng lúc ở bênh cô ta anh luôn có cảm giác rất kì quái nó không hề chân thực . Hành động của cô bây giờ khiến cho anh cảm thấy thật ngán ngẩm và không muốn đụng vào người cô nên đã liền kiếm cớ rời đi .
Đến buổi họp báo .
Các phóng viên đã tập hợp đầy đủ ,bọn hò đều đã ngồi chờ sẵn ở dưới ghế . Ánh đèn bật lên chỉ về hướng Phi Phi cô ta mặt chiếc đầm trắn ngắn ngan đầu gối uyển chuyển bước đi đến ghế ngồi . Phía sau cô ta là là trợ lí riêng và một người dẫn chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335498/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.