Phi Phi cầm ly rựu lên rồi đi đến chỗ của Vân Tuyết . Ả sáp lại gần nở nụ cười tươi làm như thân thiết lắm , Vân Tuyết cũng hiểu rõ bộ mặt thật của cô ta nên cũng chẳng thèm diễn . Cô dùng vẻ mặt lạnh lùng rồi đưa tay lên đẩy cô ta ra , lực đẩy không mạnh nhưng cô ta lại cố ý giả vờ ngã xuống đụng trúng cái bàn để ly làm mọi thứ rơi từ trên rơi xuống , tạo nên tiếng động lớn nên mọi người xung quanh đá túm tụm lại nhìn .Thực hiện được bước đầu tiên thuận lợi xau đó cô ta nói với vẻ mặt rất tội nghiệp .
- " Chị hai sao chị lại đẩy em chứ hix "
- " Ha đúng thật là "
Mọi người nhìn nhau rồi chỉ chỏ bàn tán về Vân Tuyết , cô ta mừng thầm rồi nói :
- " Chị à bộ đồ này em đã mặc theo ý muốn của chị rồi sao chị còn không vừa lòng chứ " Vốn ả rất tâm đắc bộ đồ này nhưng vì mọi người ở đây không hài lòng nên ả đã đẩy tội qua cho cô .
- " Tôi bảo cô mặc bộ đồ này khi nào chứ , bị ảo tưởng à " . Cô bình thản cầm ly rựu uống một ít rồi trả lời cô mà không một chút lo lắng .
- " Em biết em là con nuôi của gia đình họ Mạc , em cũng biết ơn mọi người vì đã nhận nuôi em . Vì thế nên lúc nào em cũng kính cẩn yêu thương chị nhưng sao chị lại đối xử với em như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335509/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.