4
Lăn lộn một hồi cuối cùng Lục Lâm Đình mang theo nhóm người hùng hổ rời đi.
Tôi chết lặng tại chỗ, đúng là không còn gì luyến tiếc.
Thể loại này tôi công lược không nổi.
“Ơ, cái này là của cậu à?” Giọng nói An Mộc vang lên khiến tôi hoàn hồn, quay đầu lại thấy cô ấy đang nhặt một chiếc túi dưới đất lên.
Con sói nhỏ trên túi nhìn vào tôi tỏ vẻ không hài lòng.
“Là của tớ, vừa nãy hẳn là không cẩn thận làm rơi”
An Mộc đưa lên mũi ngửi “Khịt khịt, sao nó có mùi khá lạ, tớ có thể mở ra xem thử không?”
Tôi nói “Mở ra đi”
“Qủa nhiên!” Sắc mặt cô ấy bừng tỉnh “Tớ nói vì sao nó lại có mùi dã thú, hoá ra là cho thêm cái này!”
Tôi nhoài người về phía trước, trong túi ngoài đống hoa khô còn có....
Một nhúm lông sói?
Tôi nhắn tin cho Cố Cảnh “Sao anh lại để lông sói vào túi vậy?”
Chỉ sau vài giây anh ấy lập tức trả lời với vẻ tự tin “Sói thích để lại mùi trên lãnh thổ của chúng”
Lông mày tôi giựt giựt “Vậy thì em còn phải thực sự cảm ơn anh nhé!”
Cố Cảnh “?”
Tôi: “Vì còn không có tiểu trực tiếp vào người em”
Giữa trưa, thời tiết bên ngoài bắt đầu thay đổi dữ dội, mây đen ùn ùn kéo tới, đám sương mù lập tức ngưng đọng trong không trung, rất nhanh sau đó trời đổ mưa như trút nước.
Những hạt mưa to bằng hạt đậu lập tức đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh bộp bộp nặng nề.
Tôi đứng ở sảnh tầng một của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-la-soi/582092/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.