7:47 AM - 15/03/2022
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Sững sờ một lúc, Cố Thượng Nghiêu trở tay nắm lấy tay Triều Lộc. Một khắc kia, trong lòng hắn ngăn không được suиɠ sướиɠ ngọt ngào đang dâng trào.
Thì ra cô ấy thích mình như vậy.
Nhưng ngay sau đó, Triều Lộc lại dương như không có việc gì buông tay hắn ra, bước nhanh đến chỗ hộp gỗ đỏ. Từ đầu tới cuối không ý thức được vừa nãy mình cầm cái gì.
Cố Thượng Nghiêu "?"
Hộp gỗ đỏ bên kia, ba Thẩm cầm lấy bút máy định viết!
"Không phải ông ta" Khi nói chuyện, Triều lộc giơ tay cướp lấy cái bút trong tay ba Thẩm.
"Cháu làm cái gì?" Bút bị lấy đi, ba Thẩm không cao hứng nói.
Triều Lộc nhìn thẳng mặt ba Tiền "Tiền Lả Lướt là gì của ông?"
Ba Tiền "Tiền Lả Lướt gì? Tôi không quen ai tên Tiền Lả Lướt"
Mọi người "!"
"Ông, ông ta nói mình bị mất trí nhớ" Có người bắt đầu nghị luận.
"Đúng vậy, đúng vậy, trách không được đến con gái cũng không nhớ, vậy cũng có lý"
Thời điểm mọi người sôi nổi nghị luận, Triều lộc hạ thấp giọng thì thầm vài câu với Chân Tiểu Manh. Chân Tiểu Manh đầu tiên mở mắt to kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã cất bước chạy đi..
"Phát hiện cái gì?" Cố Thượng Nghiêu ôm cánh tay đi đến bên người Triều Lộc.
"Cô bé mặc váy bồng vẫn luôn không lớn lên" Triều Lộc thấp giọng nói.
Cố Thượng Nghiêu kinh ngạc nhướng mày, đang muốn hỏi cô cái gì đó, Chân Tiểu Manh đã phi như bay chạy về.
Cô không những chạy về, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-la-tieu-chim-canh-cut/367689/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.