Editor: Lam Tư Rennerfors
Beta-er: Lá
____
Phó Thời Giác cảm nhận được tầm mắt của cô, hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt vui mừng tươi cười của Dư An An trên đầu cầu thang. Hắn nhướng mày, vẻ vui mừng tươi cười trên mặt cô lúc này không khác mẹ hắn là bao nhiêu, cho nên cô rốt cuộc đang nghĩ tới cái gì?
"Ba ba nhìn chỗ này đi," Gia Bối có chút không hài lòng khi Phó Thời Giác thất thần, kéo tay áo của hắn, sau đó cũng nhìn thấy Dư An An trên đầu cầu thang, vì thế ném xuống miếng gỗ trong tay chạy tới bên cạnh cô, "Mẹ tỉnh rồi ạ?"
Dư An An bước nhanh xuống vài bậc thang cuối cùng, ôm chặt Gia Bối, "Bảo bối, chạy chậm một chút."
Gia Bối dùng hai tay ôm lấy cổ Dư An An, mắt to nhấp nháy nhìn cô: "Mẹ thật sự không sao ạ?" Nói xong còn vươn tay nhỏ tròn tròn mũm mím sờ lên trán Dư An An.
Dư An An nhịn không được hôn hôn gương mặt bé, nói: "Mẹ không sao."
Nói xong thì đặt bé xuống bên cạnh Gia Bảo, lúc này Gia Bảo mới thu hồi ánh mắt hơi mang theo lo lắng của mình.
Gia Bối nhìn Dư An An đã khôi phục lại sức sống, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu mẹ khỏe rồi thì chơi cùng với anh đi, ba ba chơi với con."
Khóe môi Gia Bảo giật giật, vểnh tai nghe đáp án của Dư An An, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy cái gì.
Thật ra Dư An An đang ở rất gần bé, chẳng qua chỉ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-ly-hon-di/2400348/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.