Editor: lá
Beta-er: bót
***
Phó Thời Cẩn thấy Dư An An đột nhiên lắc đầu, hắn một tay bế Gia Bối, đến gần Dư An An, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Dư An An không nghĩ tới bộ dáng này của mình cư nhiên lại để hắn thấy được, nhất thời có chút mất tự nhiên, giọng nói cũng nhỏ đi: "Em không sao hết!"
Gia Bối nghe Phó Thời Cẩn hỏi, cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dư An An. Dư An An vuốt ve gương mặt của bé, ôn nhu nói: "Mẹ không sao đâu."
Dư An An thừa dịp đang nói chuyện, khẽ nhích về phía bên cạnh một chút, bởi vì đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của mình, lại nghĩ đến cuốn nhật ký nói về Phó Thời Giác, tức khắc cô cảm thấy trong không khí đều chảy xuôi một bầu trời xấu hổ.
Cố tình Gia Bối lại dường như còn cảm thấy cô chưa đủ ngại ngùng, ngây ngô nói với Phó Thời Cẩn: "Bác, ngày mai mẹ dẫn con với anh đi chơi, bác có muốn đi cùng bọn con không ạ?"
Dư An An nghe được Gia Bối nói xong, thật sự muốn chết tâm.
Nếu lời này bị Phó Thời Giác nghe được, không biết anh ta có cảm thấy là mình xúi giục Gia Bối nói như vậy hay không đây. Còn có Phó Siêu Minh và Lâm Uyển Uyển, hai người bọn họ có biết người Dư An An ban đầu thích là Phó Thời Cẩn không?
Dư An An cảm giác mình khẩn trương đến mức tim muốn ngừng đập.
Phó Thời Cẩn bị lời nói của Gia Bối làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-ly-hon-di/2400362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.