Trước đó chỉ chăm chú vào tiểu thuyết, giờ mới phát hiện Tô Du trên người có linh khí ba động, nhưng hắn rõ ràng nhớ lần đầu gặp mặt Tô Du hoàn toàn là phàm nhân, nghĩ đến tuổi tác của Tô Du, hắn tưởng Tô Du là loại không có tư chất tu luyện, không ngờ lại trở thành tu sĩ.
Tô Du cười gật đầu: "Đúng vậy, nhờ phúc của Lý chưởng quỹ kiếm được ít ngân tử, may mắn dẫn khí nhập thể."
Chỉ một đêm đã dẫn khí nhập thể, tuy là tam linh căn nhưng tốc độ này có lẽ không chậm, nên Tô Du không nói ra thời điểm bắt đầu tu luyện.
Lời này khiến Lý chưởng quỹ vừa vui vừa lo: "Vậy tiểu thuyết này Tô công tử sau này còn tiếp tục viết nữa không?"
Tô Du khổ sở: "Hiện tại vẫn sẽ viết, nhuận bút là nguồn thu nhập duy nhất của ta. Ta phát hiện tu sĩ chính là con quái vật thôn kim, kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu."
Lý chưởng quỹ bật cười, quả đúng như vậy, bọn họ cũng vì tài nguyên tu luyện mà tận tâm tận lực leo lên, địa vị càng cao tài nguyên càng nhiều. Chỉ cần Tô Du tiếp tục viết là được, hắn không lo mất địa vị.
Biết Tô Du là tu sĩ, Lý chưởng quỹ đổi một phần nhuận bút thành linh thạch, Tô Du cảm tạ hắn.
Vừa rời khỏi thư phường, hai nhóm người đã xông tới. Nếu Tô Du còn ở đây sẽ nhận ra đó chính là Trương Nhị thiếu và Ngũ Nhị thiếu đứng đầu.
Trương Nhị thiếu hô lớn: "Tiêu Dao Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974386/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.