Tu luyện một đêm, sáng ngày thứ hai Tô Du đợi Cao Hạc đến, cùng hắn đến thư viện làm thủ tục tu học.
"Tô sư đệ đêm qua nghỉ ngơi thế nào?"
"Rất tốt, linh khí nơi này so với Lan Ninh Thành nồng đậm hơn nhiều."
"Ha ha, đương nhiên rồi, Lan Ninh Thành so với chỗ chúng ta chỉ là hương thôn hẻo lánh, hơn nữa dưới thư viện và Lưu Quang Thành của chúng ta đều chôn có linh mạch, linh khí đương nhiên không kém những nơi khác. Nhưng linh khí nồng đậm nhất thuộc về nội viện thư viện, Tô sư đệ có lẽ không biết, thư viện chúng ta cũng có phân chia nội viện ngoại viện, giống như nội môn ngoại môn của tông môn, học viên nội viện mới là tinh nhuệ đệ tử của thư viện."
Tô Du nghe xong không kinh ngạc, ví dụ không thích hợp lắm, học viên nội viện tương đương với nuôi trong nhà, học viên ngoại viện thuộc về nuôi thả, loại học viên tu học như hắn càng là nuôi thả trong nuôi thả. Đãi ngộ của học viên nội viện chắc chắn tốt hơn, địa vị cao hơn, tương ứng, trách nhiệm trên vai cũng nặng hơn.
Sau khi bước vào đại môn, có thể thấy thư viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy điểm cuối, nơi mây mù lượn lờ phía xa kia hẳn là thuộc về nội viện.
Cao Hạc giới thiệu cho Tô Du những kiến trúc trong tầm mắt thuộc về nơi nào, tiện lợi cho Tô Du sau này tự mình tìm đến.
"Kiến trúc quan trọng nhất thư viện chúng ta chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974398/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.