Đọc xong bức thư từ biệt này, Tô Du hoàn toàn không biết nói gì, có lẽ liên quan đến người gặp ở tửu lâu hôm đó, xem ra việc La lão hán rời đi không phải không có dấu hiệu, chỉ là Tô Du hoàn toàn không nghĩ đến.
Tô Du không thể nói cách làm của La lão hán là sai, nếu là hắn, cừu nhân xuất hiện cùng một thành, để tránh rắc rối cho tiểu La Nhạc, hắn cũng sẽ chọn rời đi, chỉ là, La lão hán lại tin tưởng hắn như vậy, giao phó tiểu La Nhạc cho hắn? Không sợ hắn là kẻ bụng dạ xấu xa?
Tô Du ôm bức thư cười khổ, đau đầu, không biết tại sao La lão hán phải giả làm người bình thường ở lại Lan Ninh thành nhỏ hẻo lánh như vậy, không biết nguyên lai thân phận của La lão hán là gì, thực lực ra sao, chắc chắn không quá yếu, nếu không sao có thể ở Lan Ninh thành nhiều năm mà không bị phát hiện? Nhưng nếu không quá yếu, vậy có nghĩa cừu gia của La lão hán càng không đơn giản, ngay cả La lão hán không quá yếu cũng phải tạm tránh mà không thể đối đầu trực tiếp.
Tô Du hít một hơi thật sâu, sự ủy thác của La lão hán hắn không thể không nhận, bởi vì La lão hán có ân với hắn, hắn không thể vong ân bội nghĩa, hơn nữa ngoại trừ khó chấp nhận, hiện tại tiểu La Nhạc ở Lưu Quang thư viện sắp trở thành đệ tử của Hà sư thúc (何师叔),không cần hắn chăm sóc nhiều, huống chi La lão hán còn tặng 'Tửu Kinh'.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974402/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.