Nhiếp Thành Phong cười: "Ta không truyền âm, ngươi không nhớ về thăm sư huynh? Đáng thương sư điệt ta luôn nhớ đến ngươi, không ngờ ngươi lại ở ngay trước mắt nó."
Vân Ly không kiêng nể đảo mắt: "Đó là nó ngu, ngươi làm sư phụ không đốc thúc nó tu luyện, tiếp tục thế này sắp bị kẻ sau đuổi kịp rồi."
Vân Ly chủ động nhắc đến chủ đề, Nhiếp Thành Phong hiểu ý hỏi: "Ngươi đánh giá cao Tô Du (苏俞) như vậy sao?"
"Ngươi gọi ta đến, không phải để hỏi về hắn sao?" Vân Ly đáp.
Nhiếp Thành Phong đầu hàng, so khẩu, đừng nói hắn, ngay cả đồ đệ cũng không bằng tiểu sư đệ, Nhiếp Thành Phong thừa nhận: "Sư huynh thấy hôm nay ngươi cùng người khác vào Lưu Quang Tháp, hơi để ý một chút, kết quả phát hiện hắn ở trong tháp lâu hơn người khác nhiều, sư huynh cũng khó tránh tò mò, Tô Du trong tháp làm gì? Hay là sư đệ giúp hắn? Nhưng cũng không giống."
Nhiếp Thành Phong làm viện trưởng có thể quản lý Lưu Quang Tháp ở mức độ nhất định, nhưng chỉ là người quản lý chứ không phải chủ nhân, nên không biết chi tiết, như Tô Du vượt ải thế nào, khẳng định không phải sư đệ giúp, vì hắn thấy Tô Du chỉ vượt qua năm cửa, ngay cả tầng hai cũng chưa vào được.
Hơn nữa hắn cũng không nghĩ sư đệ sẽ ra tay trong khảo nghiệm này, đó không phải giúp người mà là phá hoại, dễ gây bất ổn căn cơ.
Nghĩ đến biểu hiện của Tô Du trong Lưu Quang Tháp, Vân Ly cũng cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974421/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.