Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Tô Du mới chậm rãi đi ra từ sau tảng đá, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng ba người kia biến mất.
Chuyện của La Gia Gia hắn luôn khắc ghi trong lòng, chỉ tiếc ngoài tu sĩ gặp trong tửu lâu hôm đó, không có manh mối nào khác. Hắn cũng không thể công khai điều tra tu sĩ xuất hiện hôm đó, hơn nữa lúc đó chỉ thoáng qua, khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo đối phương.
Hôm đó, hắn đã nhìn thấy pháp y (法衣) đối phương mặc trên người, cũng thấy được hoa văn trên vạt áo. Tuy nhiên, hắn tưởng rằng hoa văn này không có ý nghĩa gì đặc biệt nên không đi sâu tìm hiểu. Giờ đây khi nhìn thấy lại hoa văn ấy, ký ức ngày đó sống dậy, có lẽ hoa văn này không phải vô nghĩa, mà là phù hiệu của một tông môn nào đó.
Mấy câu nói chuyện phiếm ngắn ngủi của ba người kia cũng khiến Tô Du (苏俞) kinh ngạc không thôi.
Huyền Thiên Tông (玄天宗).
Bí mật của Thiên Thần Bí Cảnh (天辰秘境).
Tu sĩ xa lạ từ phương xa tới.
Phải chăng cừu địch của La gia gia (罗爷爷) chính là tu sĩ trong Huyền Thiên Tông, hoặc có liên quan gì đó với tông môn này? Nghe giọng điệu của đối phương, ba tông một viện ở đây đều không được bọn họ để vào mắt, rõ ràng là đến từ nơi linh khí dồi dào hơn, tu sĩ mạnh mẽ hơn. Không trách La gia gia phát hiện liền chọn rời khỏi Lưu Quang Thành (琉光城),tránh mặt bọn họ.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974426/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.