Từng có học viên ở sâu trong khu rừng rậm phía đông nam bí cảnh, phát hiện một rừng quỳnh trúc (琼竹林),có thể coi là một bảo địa trong khu rừng rậm này. Nơi đó không chỉ linh khí dồi dào, quỳnh trúc nhiều năm tuổi vốn là nguyên liệu luyện khí cực tốt, có thể dùng để chế tạo phi thuyền và pháp kiếm. Hơn nữa, măng quỳnh trúc ăn vào có thể điều hòa linh lực trong cơ thể, nếu may mắn gặp được gạo quỳnh trúc, ăn vào còn có thể tăng linh lực nâng cao tu vi.
Không phải không có người đoán trong rừng quỳnh trúc còn có thứ tốt hơn, nhưng sau khi đi sâu vào rừng quỳnh trúc liền phát hiện mất phương hướng. Có người đoán nơi đó tồn tại một mê trận tự nhiên, cũng có người nói từng có tiền bối đến đó, bố trí huyễn trận, muốn phá huyễn trận vô cùng khó khăn.
Tô Du không biết tình hình thực tế thế nào, nhưng nếu hắn có thể tìm được rừng quỳnh trúc, muốn đào một ít măng trúc mang về. Đoàn tử nhà hắn không thích ăn sống măng trúc, nhưng măng trúc mua ngoài làm thành món ăn, nó lại ăn rất ngon. Tất nhiên Tô Du cũng thích ăn, dù làm cách nào hương vị và cảm giác cũng đều rất tốt.
Linh trúc bên ngoài chỉ là linh trúc phổ thông, còn quỳnh trúc là thứ tốt hơn linh trúc thường mấy bậc. Đã đến nơi này, không đi thăm dò thật đáng tiếc.
Tô Du đi đi dừng dừng, lúc thì dừng lại phân biệt phương hướng, lúc thì ngồi xổm hái linh dược. Đoàn tử cũng phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974442/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.