Nửa tháng sau, ngư dân ra khơi nhìn thấy chân trời xa tụ lại từng đám mây đen, trong đó có thể thấy kim xà uốn lượn, tỏ ra rất áp lực, đều dừng thuyền đánh cá quan sát.
"Nơi đó xảy ra chuyện gì? Sắp có sấm sét? Liệu có ảnh hưởng tới chỗ chúng ta không?" Thời tiết kiểu này với ngư dân mà nói khó ra khơi, dễ bị lật thuyền.
Giữa đám ngư dân này có phàm nhân bình thường, nhưng cũng có tu sĩ Luyện Khí, nhìn tình hình liền hiểu ra: "Không phải hiện tượng tự nhiên bình thường, mà là có tiền bối tu sĩ muốn ở đó độ kiếp, chúng ta vẫn nên tránh xa là hơn, đây ít nhất cũng là Kim Đan kiếp."
"Có tu sĩ chạy tới chốn xa xôi hẻo lánh như thế này để độ kiếp? Vậy mau quay về thôi."
"Thế việc này sẽ trì hoãn mấy ngày công?"
"Không rõ, tùy tình hình vậy."
Tiểu tu sĩ Luyện Khí nào dám tới gần Kim Đan kiếp như thế, dù là tán tu, hẳn cũng có người hộ pháp, dẫu hắn có tới gần được, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì không chừng tính mạng bé nhỏ này cũng chẳng giữ nổi. Nhưng gần đó cũng có Trúc Cơ tu sĩ, tuy ít nhưng cũng có người ra biển tìm kiếm tài nguyên riêng của nơi này, từ xa trông thấy có người sắp độ Kim Đan kiếp, vội vàng bay về hướng nơi kiếp vân tụ lại.
Dám chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh như thế này để độ kiếp, nghĩ cũng biết không thể là đệ tử danh môn đại phái. Những thế lực kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974647/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.