Tiếng cười lớn của Trần Cảnh khiến đám yêu tu khác nhìn nhau, nhưng cũng ý thức được họ đã xem thường mấy nhân tu này. Ít nhất là Tô Du đang đứng trên đài kia, không phải loại bạch diện thư sinh bề ngoài.
Tô Du tiếp tục chắp tay cười cười hướng bốn phương: "Còn có vị đạo hữu nào muốn lên đài giao đấu không? Cực phẩm Hóa hình đan vẫn còn hiệu lực."
Sự dụ hoặc của Cực phẩm Hóa hình đan quả nhiên lớn, lời vừa dứt đã có một yêu tu nóng lòng nhảy lên: "Tại hạ đến xin Tô lão bản chỉ giáo."
"Tốt, mời."
Lời vừa dứt, họ đã trên đài đánh nhau bình bộp chíu chíu. Yêu tu lên đài tay chân đều lộ ra lông dài, lông trên mặt cũng chưa rút hết. Hắn là tu sĩ Viên tộc (猿族),tay dài chân dài, trong chiến đấu lấy chân tay làm vũ khí.
Hắn tưởng sức mình đủ mạnh, cũng tưởng tu sĩ Lộc tộc vì quá khinh địch nên để Tô Du tìm được cơ hội đánh bại chỉ một chiêu. Nhưng khi hắn qua chiêu với Tô Du mới phát hiện lực truyền qua nắm đấm kinh người khác thường. Chớp mắt hai người đã qua mấy chục chiêu, tu sĩ Viên tộc trên đài lùi hơn chục bước mới đứng vững.
"Lão Viên đây là sao vậy?"
"Đúng vậy, thực lực lão Viên không yếu, phải giúp yêu ta ta nở mày nở mặt chứ."
"Không đúng, các ngươi xem hai cánh tay lão Viên kìa!"
Tu sĩ Viên tộc trên đài mặt lông đỏ bừng, hai cánh tay buông thõng hai bên đang run run nhè nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974717/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.