Liên tục chiến đấu hai tháng, tu sĩ tham chiến trên người đều nhiều thêm mấy phần sát khí, nhất thân linh lực cũng càng thêm hùng hậu, nhưng dù có tương cứu thế nào, vẫn sẽ có tu sĩ bỏ mạng tại chiến trường, còn không ít tu sĩ thân thụ trọng thương, chuyển đến chỉ định Phi Chu (飞舟) dưỡng thương, trên Phi Chu có Hóa Thần (化神) trấn thủ, nơi đó có Đan sư (丹师) được trưng tập, gần như không ngừng nghỉ khai lô luyện đan, cung cấp các loại đan dược bổ sung linh lực và trị thương.
Trong tình huống như vậy, Thôi Tề Tùng (崔齐松) và Trầm Tự Lâm (沉绪林) đều không còn tâm tư so đo, giữa hai người bọn họ ai cao hơn ai thấp hơn.
Nơi nghỉ ngơi của bọn họ cũng không còn là Phi Chu, mà là một khu vực đặc biệt được tách ra phía sau chiến trường, theo số tu sĩ tới ngày càng đông, nơi này dần dần hình thành quy mô một Phường Thị (坊市),cũng có thương gia mạo hiểm, vận chuyển đan dược cùng các tài nguyên tiêu hao khác đến nơi này, rao bán cho tu sĩ.
Lại một đêm trôi qua, để lại thương binh tiếp tục dưỡng thương, các tu sĩ khác chờ lệnh xuất phát.
Mấy người Tô Du đứng cùng nhau, nhìn ra phía trước chiến trường, bầu trời chiến trường dường như cũng bị máu nhuộm đỏ, cùng với Ma Vân (魔云) phía dưới, tựa hồ toát ra khí tức bất tường.
Giờ đây từ trên cao nhìn xuống, Ma Vân vốn hung hăng vươn vuốt bành trướng ra bốn phương, cũng thu liễm tư thế ngang ngược trước kia, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-mot-van-tuoi-bac-phong-xuy/2974851/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.