Ta tên là Đặng Khuynh Nhan, ta có một muội muội gọi Đặng Tuyển.
Ta rất yêu nàng, thế nhưng không hề nói cho nàng biết.
Rời xa nàng, tới một quốc gia lạ lẫm, hàng đêm ta đều mơ thấy nàng.
Trong giấc mơ, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc đen tuyền xen lẫn mùi hương thơm ngát của nàng bao phủ lấy lồng ngực của ta, cùng với hơi thở dồn dập đánh úp lên mũi ta. Ta vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng, gắt gao ôm nàng thật chặt.
Trái tim của chúng ta kề nhau gần như thế, nhịp tim của nàng vì ta mà đập.
Thật là một giấc mộng đẹp, ta có thể dùng sức ôm lấy nàng.
Dòng máu của ta vì gặp phải nàng mà trở nên ấm áp, nàng cũng là lí do khiến ta tồn tại trên cõi đời này.
Ta không có cách nào để ngừng yêu nàng, hơn hai mươi năm qua, làm bạn bên nhau cả ngày lẫn đêm, ta đã không thể rời bỏ nàng. Nhưng đồng thời, ta cũng vô cùng căm hận căn bệnh thần kinh của mình khi bị kích thích.
Ta yêu nàng nhiều bao nhiêu thì muốn tổn thương nàng nhiều bấy nhiêu.
Ta không thể nào khống chế bản thân trở nên hoang tưởng đối với nàng, từng giây từng phút trôi qua, ta hận tới mức khi không thể ép nàng chỉ thuộc về một mình ta, Đặng Khuynh Nhan này. Ta đã từng nghĩ sẽ hòa nàng vào trong máu thịt của mình, có thế ta và nàng sẽ không tiếp tục bị chia lìa...
Trớ trêu thay, nàng là một con người độc lập, không phải là thứ tài sản trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-noi-nang-khong-thuong-ta/2585378/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.