Vu Lạc An chuyển vào ở trong kí túc xá của công ti, Giang Huyên là công ti giải trí hàng đầu, chỗ ở cho gà nhà mình đương nhiên cũng không tồi, có thể ngang hàng với khách sạn bốn sao.
Ngày cô đi, Phan Vân Ly và Phan Mạnh Tường còn bịn rịn không nỡ, cứ như cô sẽ không được gặp lại bọn họ nữa vậy.
Vu Lạc An: "Hai người có thể bớt khoa trương đi không?"
Phan Vân Ly vốn còn mặt nhăn mày nhó, liền quay sang hỏi Hạt Đậu nhỏ: "Con trai, chúng ta có khoa trương không?"
Thằng bé lắc lắc đầu, nó muốn sống chung một nhà với cô An An xinh đẹp, hu hu...
"Thôi được rồi, hai người rảnh có thể vào thăm tớ, nhưng chỉ 1 tuần một lần thôi, nhiều quá không tiện."
Ánh mắt Hạt Đậu nhỏ vốn đang ủ rũ liền trở nên rạng rỡ, gật đầu. Phan Vân Ly bình thường trở lại, ôm lấy Vu Lạc An, nói nhỏ vào tai cô: "Tình yêu, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, bất kể cậu làm gì, hai mẹ con tớ đều ủng hộ cậu, chờ một ngày cậu mang hào quang của mình tỏa sáng khắp giới giải trí."
Vu Lạc An: "Mĩ nhân yên tâm, trẫm sẽ vì nàng và hài tử mà đoạt lấy cả giang sơn về tay."
"Cút!"
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Phan Vân Ly và Hạt Đậu nhỏ từ từ rời khỏi tầm mắt, Vu Lạc An nở một nụ cười dịu dàng. Hai người họ là người thân duy nhất trên đời này của cô, cô mãi mãi yêu thương bọn họ.
[•••]
Không biết có phải là do cố ý hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-sung-the/45636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.