Cô ngủ không biết trời trăng là gì, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
Lần mò tìm điện thoại, cô bắt máy nghe:
"Alo, Mộc Hạ xin nghe."
"Mộc Hạ đấy hả con? Mới đến quen chỗ ở chưa? thằng Phó Tranh nó có bắt nạt con không? Nó mà láo thì báo bác nhé, bác sẽ đập nó."
Hóa ra là Phó phu nhân gọi, Mộc Hạ liền tỉnh ngủ:
"Bác Phó, con cảm ơn bác, ở đây thích lắm cái gì cũng tốt, anh Phó Tranh cũng không làm khó con.
Bác yên tâm đi nghỉ dưỡng nhé."
"Vậy được, bác chỉ hỏi xem con thế nào thôi, giờ thì ăn sớm còn đi ngủ nhé.
"
Nói rồi Phó phu nhân tắt máy, Mộc Hạ nhìn đồng hồ, đã gần 8h rồi cũng hơi đói nên cô mò xuống bếp.
Tủ lạnh chỉ còn mì và ít thức ăn sống, cô đành nấu bữa tối, cô nấu luôn cả một phần cho Phó Tranh nữa.
Giúp việc không ở đây chắc hắn cũng chưa ăn gì, nấu thêm một phần cho hắn nữa.
Dù sao cô cũng ở nhờ đây nên chăm sóc thiếu gia Phó một chút.
*Cốc Cốc *
"Anh Phó Tranh, anh đói không? Em nấu mì rồi anh xuống ăn nha."
Phó Tranh vừa tắm xong nghe tiếng gọi liền mở cửa.
Đâu thấy ai đâu?
"Anh? Em ở đây."
Phó Tranh đưa mắt nhìn xuống mới thấy cô.
Hóa ra Mộc Hạ thấp hơn so với tầm mắt hắn nên nhất thời không thấy cô.
"Có chuyện?"
Tên này kiệm lời vậy sao, gương mặt hắn phải ở hàng cực phẩm, nhưng mà tại ít cười lại khiêm tốn chữ nên cô hơi rén nhỏ giọng:
"Anh đói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6144/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.