Đi cả buổi trưa, đến 2h chiều rồi vẫn chưa thấy đường về, quá mệt mỏi quá tuyệt vọng với cuộc sống này.
Mộc Hạ ngồi ở vệ đường vắng, may mà lúc ở siêu thị cô có mua gói bánh gấu và chai nước lọc uống dở.
Ăn bánh gấu tạm vậy.
"Ể, bánh này ăn cũng ngon phết nhể.
Mấy nữa mua thêm về ăn mới được."
Mộc Hạ cũng lạc quan ghê =)) Lúc này vẫn có tâm hồn ăn uống nữa.
Nhai hết gói bánh, Mộc Hạ quyết định ngồi đây không đi nữa, càng đi càng lạc.
Cô tự nhủ Phó Tranh sẽ đến tìm cô sớm thôi.
Nghĩ vậy, cô ngồi thu lu vệ đường với đống đồ lớn.
May là cô còn ăn mặc tử tế nêu không chả khác gì tên ăn xin cả.
Dưới cái nắng gắt chói chang, bỗng đâu một con thỏ nhảy gần đến gần cô.
Mộc Hạ thích thú xách tai nó lên:
"Thỏ nhỏ, mày lạc đường giống tao hả, tội ghê ngồi đây tâm sự với tao nhé."
Cô nghĩ thỏ lạc đường giống cô á? Không, nhầm to nó sống ở đây cũng được mấy tháng rồi chứ đùa, chả qua nó đang đi kiếm ăn thì bị cô xách lên thôi.=))
Mộc Hạ để con thỏ vào lòng lấy cho nó một củ khoai tây, rồi một người một thú trò chuyện với nhau.
Nói là trò chuyện chứ toàn một mình cô độc thoại không hà, con thỏ vì miếng ăn mới miễn cưỡng ở lại nghe cô bốc phét ấy chứ.
Cô nói suốt từ 2h đến hơn 6h30, gần tối mà sao cái tên cục súc kia chưa đến đón cô vậy.
Nhắc đến Phó Tranh, lúc trưa hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6148/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.