Phó Tranh Cầm tay cô đi khắp nơi chơi đủ trò, bỗng Mộc Hạ thấy mọi người đang xếp hàng chờ để ngồi tàu lượn siêu tốc, cô nhìn cũng thấy khá là k1ch thích:
"Các anh, em muốn ngồi cái kia."
Nhìn theo hướng cô chỉ, cả đám nhìn rồi nhăn mặt, chơi cái đó kinh khủng chết, ai không quen có mà nôn xanh mặt.
Mạc Quân can luôn:
"Tiểu Hạ Hạ, mình chơi cái khác nha, cái đó đáng sợ lắm."
Mộc Hạ nhất định muốn chơi cái đó, không cho là cô dỗi đấy.
Cả đám nhìn nhau khó xử, hồi bé họ cũng từng chơi rồi đấy chứ, nhưng mà xuống thì nôn thốc nôn tháo, kể từ hôm đấy có cho tiền cũng không dám lên lần nào nữa.
Nay cô đòi lên khiến ba người họ cũng hơi...!rén.
"Được rồi, em thích thì chúng ta xếp hàng chờ nhé."
Mạc Quân với Kỉ Hồng trợn tròn mắt, kéo Phó Tranh ra một góc thì thầm:
" Chúng ta?? Lão đại, anh có nhầm không, chả phải anh sợ lên đó lắm sao, với cả anh muốn thì đi một mình kéo bọn em lên đấy làm gì?"
"Đúng đấy, anh với Mộc Hạ lên đi, hai đứa em ngồi dưới đợi."_Mạc Quân tiếp lời từ chối.
Họ nói vậy cũng hết cách, chỉ có mỗi Phó Tranh và Mộc Hạ xếp hàng chờ, tuy hơi buồn nhưng đâu thể ép họ được.
Đến lượt, nhân viên đến thắt dây an toàn cho khách và dặn một số điều cần chú ý.
Mộc Hạ đang lắng nghe thì Phó Tranh khều tay cô, giọng hơi run run:
"Mộc Hạ, hay là mình xuống đi được không, tự nhiên anh hơi sợ."
"Haha, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6163/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.