Phó Tranh dưới nhà loay hoay nấu xong bát canh liền bê luôn lên phòng cho cô.
Mở cửa bước vào hắn giật mình, nước ở đâu tràn ra thế này? Nhìn lên giường tìm hình dáng bé nhỏ, ủa người đâu?
Hắn nhanh chong tới gần cửa nhà tắm, gõ cửa gọi lớn:
"Mộc Hạ em trong đó hả, ra đây đi nhanh.
Mộc Hạ."
Gọi mấy câu mà vẫn không thấy cô thưa, hắn lo lắng nhỡ cô tắm trong đó rồi ngủ quên xong chết đuối thì sao, với cả say như vậy thì khả năng cao lắm.
Không nghĩ ngợi nhiều, Phó Tranh mở cửa xông vào.
Khung cảnh làm hắn bàng hoàng.
Quần áo rơi vãi khắp nơi, xung quanh lênh láng nước.
Mọi thứ rất hỗn loạn, chỉ mình cô là ngủ ngon thế thôi.
Hắn thận trọng lại gần lay cô dậy.
Trong cơn lú, Mộc Hạ khó khắn mở mắt:
"Sao vậy, em đang giải cứu Diễm My mà?"
Phó Tranh chả để ý lời sâu rượu làm gì, hắn với lấy chiếc khăn tắm lớn định quấn lấy cô rồi ôm trở lại giường:
"Nào đứng dậy, anh đưa em về chỗ....Á."
*Tùmm*
Mộc Hạ bất ngờ dùng sức kéo hắn ngã nhào vào bồn tắm, lật người đè lên người hắn mà cười khanh khách.
Phó Tranh đơ người cmnl.
Hắn nhìn thấy rồi.
Ôi không, hắn nhìn thấy rồi, aaaa.
Mắt Phó Tranh dán chặt lên đôi thỏ trắng núng nính lộ liễu không gì che đậy.
Mặt hắn đỏ bừng, giờ hắn phải làm sao đây?
Mộc Hạ trong cơn say không tự chủ được hành vi của mình tay cô mò mẫm xuống ngực hắn, khó khăn cởi từng chiếc cúc:
"Anh không biết tắm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6183/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.