Trên đường về nhà, Mộc Hạ mệt mỏi tựa vào ghế.
Cô chóng mặt quá, giờ chỉ muốn trở về căn phòng thân thương mà ngủ một giấc thôi.
Nhìn cô bơ phờ, Phó Tranh lo lắng.
Hôm qua hắn có nấu canh giải rượu cho cô uống, nhưng ai ngờ phát sinh vài việc nho nhỏ nên cô chưa uống.
Giờ đau đầu là phải.
"Em đau lắm không, anh đưa em đến bệnh viện nhé."
Mộc Hạ lắc đầu từ chối, cô chả muốn đi đâu nữa, chỉ muốn về nhà thôi.
Phó Tranh thấy vậy cũng chịu, đành đưa cô về rồi nhờ hai bác giúp việc hộ, chứ hắn chưa giải quyết vấn đề như vậy bao giờ cả.
Về đến nhà chính, Thím Lạc lật đật ra mở cổng đón, thấy Mộc Hạ nằm trên tay Phó Tranh, Thím hốt hoảng hỏi han:
"Thiếu gia, cô ấy sao vậy, cần gọi bác sĩ không ạ."
Phó Tranh ôm Mộc Hạ đang ngủ trên tay đi lên phòng:
"Cô ấy hôm qua uống hơi quá chén, giờ đau đầu.
Thím có cách nào giúp cô ấy đỡ hơn không?"
Thì ra là đau đầu do uống rượu, làm Thím Lạc tưởng cô bị làm sao, chuyện này thím lo được:
"Vậy thiếu gia đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi, tôi lo cho."_Nói rồi thím nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị.
Phó Tranh đưa cô lên phòng, đặt cô lên giường.
Gương mặt cô lúc ngủ trông thật bình yên nhẹ nhàng, khác hẳn lúc còn thức.
Hắn nắm lấy tay nhỏ mềm mại đưa lên miệng hôn nhẹ, bàn tay nhỏ mang chút hương thảo mộc thoang thoảng.
Áp tay cô lên má cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6186/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.