Ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, Mộc Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Nhờ uống thuốc nên cô tỉnh táo hơn hẳn, đúng là thuốc đắng giã tật mà.
Mộc Hạ với lấy điện thoại đầu giường kiểm tra một chút xem có thông báo gì không, sau đó mới quay sang người bên cạnh.
Mộc Hạ nhìn mặt Phó Tranh lúc ngủ, hắn lúc này không còn sự bá đạo, quậy phá nữa mà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu vậy, nhẹ nhàng dịu êm.
Cô chỉ muốn ngắm nhìn hắn mãi, hắn thật đẹp trai càng nhìn cô càng thích, miệng không kìm được mà thốt nhẹ:
"Đẹp trai thật đó."
...
"Đẹp đến vậy sao?"
Mộc Hạ:"..."?
Cái gì vậy ông nậu? Hú hồn hà, Mộc Hạ giật bắn cả mình, hắn chả phải đang ngủ rất ngon sao.
Ngại chết mất, nhìn cô bây giờ khác nào tiểu sắc lang chứ.
Mặt mũi con gái nhà người ta còn đâu nữa, phải biết làm giá chứ, Mộc Hạ gào thét trong lòng, hai tay mặt tránh né.
Phó Tranh thấy cô như vậy thì nổi hứng muốn trêu chọc, hắn gỡ tay cô ra, ép cô nhìn vào mặt hắn:
"Sao vậy, không nhìn anh nữa hửm?"
Mộc Hạ tức muốn điên người, nhổm dậy hai tay đặt trên ngực hắn mà quát:
"Là anh giả vờ ngủ, anh lừa em."
Phó Tranh chỉ biết cười, vẻ mặt thoải mái, hững hờ buông lời chọc ghẹo:
"Em là tên tiểu bi3n thái.
Vậy mà lúc trưa còn mắng anh."
Nghe hắn nói vậy, Mộc Hạ phản đối, cô bi3n thái chỗ nào chứ? Cô đã làm gì hắn đâu, lúc trưa chính hắn chiếm tiện nghi của cô mà.
Phó Tranh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6190/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.